CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_48

Bần thần, Minh Nhật nhận ra đó là miếng ngọc của Cơ Thành.

Miếng ngọc trắng có một vết nứt dài, cùng chữ “Thành” khắc nổi.

Chuyện gì vậy?

Sao Các Tự lại có miếng bạch ngọc ấy?

Cơ Thành vốn rất quí nó... lẽ nào...

Đang ngẩn người, Các Tự khẽ giật mình bởi giọng phu quân gọi

-Các Tự, nàng không khoẻ à?

-A, dạ, không.

-Miếng bạch ngọc nàng mang là ở đây thế?

Minh Nhật vờ hỏi, hướng mắt về miếng ngọc trắng.

Thoáng lúng túng, Các Tự cười, đồng thời che hẳn vật kỷ niệm đó, cố làm thật tự nhiên

-À... chỉ là miếng ngọc cũ của mẫu hậu Các Tự, chẳng có gì đặc biệt.

Hành động lóng ngóng, lời nói úp mở bất thường của Các Tự khiến Minh Nhật đoán ra sự việc.

Chợt

-Bẩm thái tử, đã đến giờ tảo triều, nương nương đang chờ thái tử.

Nhanh trí, Các Tự bảo

-Đúng rồi, thái tử phải tảo triều, ngài mau đến chính điện đừng để mẫu hậu và các bá quan đợi.

Minh Nhật hiểu phi tử kiếm cớ lẩn tránh chuyện miếng ngọc.

Anh vẫn giữ thái độ bình thản, lời nói ân cần

-Umh, vậy ta đi, nàng cứ về phòng nghỉ nếu còn mệt.

-Vâng, Các Tự cáo lui.

Chỉ chờ có thế, cô tiểu thư liền rời khỏi vườn ngự uyển.

Minh Nhật bất động trên xe lăn...

“-Hoàng huynh, miếng bạch ngọc là phụ vương tặng huynh à?

Minh Nhật, mười lăm tuổi, mắt không rời miếng ngọc quí trong tay Cơ Thành.

Cơ Thành gật đầu, mở lòng bàn tay cho hoàng đệ xem

-Ừ, phụ vương bảo người làm riêng cho huynh mừng sinh nhật lần thứ mười sáu của huynh.

Miếng ngọc trắng rất đẹp, làm tinh xảo, trên đó còn khắc chữ “Thành”.

Minh Nhật cười tươi

-Đẹp thật, huynh cho đệ mượn ngắm một lúc nhé.

Chẳng hiểu vì sao nhưng Cơ Thành tự dưng im lặng trước yêu cầu đó.

Dường như là... lo lắng điều gì thì phải.

-Huynh sao vậy, đệ chỉ mượn chút thôi, huynh quí nó đến thế ư?

Nhìn vẻ mặt hiền lành, ngây thơ của hoàng đệ, Cơ Thành lắc đầu

-Không, huynh sẽ cho đệ mượn.

Lưỡng lự chốc lát rồi Cơ Thành cũng tận tay trao ngọc cho Minh Nhật.

Vị thái tử cầm xem, tấm tắc khen

-Nhìn gần trông càng đẹp hơn! À, hoàng huynh, lúc nãy đệ làm rơi quả cầu may ở gần đây, huynh tìm giúp đệ nhé.

-Umh, đệ có nhớ là làm rơi ở đâu không?

-Hình như ở phía kia, trong mấy lùm cây.

Cơ Thành, theo hướng chỉ tay của em, liền bước về phía lùm cây cách đó khoảng chục bước chân.

Dõi theo dáng hoàng huynh vừa rời đi xong Minh Nhật nhìn lại miếng bạch ngọc trên tay mình.

Siết chặt tay, một dòng suy nghĩ lởn vởn trong đáy mắt pha chút ranh mãnh.

Minh Nhật cho xe lăn đến gần bên hồ..

Không chần chừ, vị thái tử đưa tay thả rơi miếng ngọc xuống làn nước xanh thẫm..

Tiếng va chạm khá lớn vang lên... Ít phút sau, Cơ Thành chạy lại.

Minh Nhật ra vẻ lo lắng, sợ sệt

-Hoàng huynh... đệ lỡ tay đánh rơi miếng bạch ngọc xuống hồ rồi, bên dưới toàn đá.

Sững người, tức thì, Cơ Thành tháo giày, nhanh chóng lội bì bõm xuống hồ.

Bàn tay mò mẫm dưới đáy, may mắn là Cơ Thành tìm được miếng ngọc nhanh chóng.

Vui mừng đưa ngọc lên xem, mắt vị tam hoàng tử sửng sốt khi trên miếng ngọc xuất hiện một vết nứt dài. Nó đã bị va vào đá.

Đúng lúc, phía trên, giọng Minh Nhật vang vang

-Đệ xin lỗi vì không cẩn thận, may là nó không sao!

Cơ Thành quay qua nhìn hoàng đệ. Gương mặt Minh Nhật vẫn thản nhiên hoàn toàn trái với lời nói đầy mừng rỡ khi nãy.

-Vậy để đệ tự tìm cầu may!

Sự thật, Cơ Thành kịp thấy Minh Nhật nở nụ cười thích thú trước khi xoay bánh xe lăn đi.

Vị tam hoàng tử nắm chặt ngọc, áp lên ngực, đau đớn vì hiểu hành động của hoàng đệ. ”

Lần ấy, Minh Nhật ngỡ rằng, miếng bạch ngọc đã vỡ tan nhưng hoá ra nó vẫn bình yên, chỉ bị một vết nứt.

Nam Vương sai người làm ngọc cho duy nhất mỗi Cơ Thành, không làm cho anh.

Giờ đây thấy miếng ngọc trong tay Các Tự, Minh Nhật càng phẫn uất hơn.

Tình cảm của họ đã thể hiện qua việc người cho kẻ nhận ngọc.

Đó chẳng khác nào như vật đính ước.

Minh Nhật điên tiết hất đổ chiếc đàn cỗ trên bàn xuống đất.

Đàn vỡ làm đôi.

Liêu công công giật mình

-Thái tử sao thế ạ?

Minh Nhật nghiến răng, cái nhìn chưa bao giờ căm hận đến vậy

-Thỏ, đàn, ngọc... đều là rác rưởi! Rác rưởi!!!

****************

Vừa ra khỏi phòng, Hiểu Lâm đã nghe tiếng ai gọi mình

-Này!

Đưa mắt về nơi phát ra cái âm thanh “Này”, Hiểu Lâm thấy Nguyệt Tịnh đứng phía xa, ngay trước cửa phòng của cô.

Cô tiểu thư mặc y phục nam nhân, mái tóc dài búi cao gọn gàng, trông rất “tuấn tú”.

Dù đã biết Nguyệt Tịnh gọi nhưng Hiểu Lâm vẫn thản nhiên không thèm bận tâm.

Anh chàng toan quay bước đi thì giọng Nguyệt Tịnh lại cất lên, lớn hơn

-Này!!

Vẫn mặc kệ, Hiểu Lâm chẳng để ý đến, chân bước thong thả tiến về cầu thang xuống dưới nhà.

Nguyệt Tịnh tiếp tục kêu, hiển nhiên lần này gắt gỏng hơn trước

-NÀY!!!

Cô tiểu thư họ Quan cắn môi khi Hiểu Lâm không hề xoay lưng đáp lời mình.

Tức tối, Nguyệt Tịnh đi nhanh đến chỗ Hiểu Lâm, kéo mạnh tay anh

-Nè, ngươi bị điếc hả, ta gọi sao không trả lời?

Hiểu Lâm giật tay, vẻ mặt khó chịu

-Buông ra, níu níu kéo kéo gì! Tôi có tên đàng hoàng, chứ không phải “Này” hay “Nè” đâu. Chẳng nghe cô gọi tên tôi thì làm sao tôi trả lời cô.

Biết tỏng anh chàng muốn bắt bẻ mình, Nguyệt Tịnh bảo

-Tên à? Được thôi, ngươi là Chu Hiểu Lâm chứ gì...

Hiểu Lâm liền đưa tay ngoáy lỗ tai, giả vờ nghe không rõ

-Cô vừa gọi tôi là gì?

Nguyệt Tịnh cười nhạt rồi thình lình thét lớn

-Chu Hiểu Lâm!!

Dù bị hét như vậy nhưng Hiểu Lâm tỏ ra rất khoái trá vì cô nàng ương bướng này cuối cùng cũng chịu gọi tên mình đàng hoàng.

-Thế còn tạm chấp nhận, rồi, nói đi, cần gì?

-Ta muốn hỏi, Tử Băng đâu?

-Cô hỏi thất đệ làm chi?

-Ngươi không cần biết, nói nhanh, phải tìm Tử Băng ở đâu?

Hiểu Lâm khoanh tay, gây khó dễ

-Nếu không trình bày rõ ràng thì tôi không trả lời!

Nguyệt Tịnh định quát anh một trận thì lúc đó, Tử Băng xuất hiện.

Vừa thấy Nguyệt Tịnh, Tử Băng đã cười tươi

-Nguyệt Tịnh!

Hiểu Lâm ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Gì, tên Tử Băng gọi tên “Nguyệt Tịnh” thẳng thừng vậy ư? Kỳ lạ! Nghe sao thân mật thế nhỉ?”

-Hứ!

Nguyệt Tịnh liếc Hiểu Lâm một cái rồi đến bên Tử Băng.

-Tôi đang tìm c...( suýt nữa gọi Tử Băng là “cô”) à, tìm huynh vì muốn hỏi vài chuyện.

-Thế à, tôi cũng định đến phòng cô.

Hai người họ vừa nói vui vẻ vừa đi xuống từng bậc thang.

Còn lại Hiểu Lâm thì đứng ngớ ra trước thái độ thân thiết của họ. Quái quỷ gì thế?

-Từ Tương Dụ đến Hàng Tân khá xa, có thể đi mất hai, ba ngày. Vì đi đường rừng nên nếu bất đắc dĩ thì chúng ta sẽ phải ngủ lại trong rừng như những lần trước. Mọi người cố gắng!

Tinh Đạo nói rõ cho đoàn binh lính nghe hành trình hôm nay.

Trần Giang, Trần Sơn thở dài ngao ngán

-Oải quá, lại ngủ lều!

-Đừng than nữa, đành thế thôi. Kiểm tra lại hành lý xem có quên gì không.

Bên cạnh, Trần Nhất nhắc nhở.

Trần Thống dẫn ngựa đến chỗ Tinh Đạo

-Ngựa của huynh đây đại ca!

-Umh, cám ơn đệ. Nhưng sao huynh không thấy Tử Băng, Hiểu Lâm và cả Quan tiểu thư?

Tinh Đạo nhìn một lượt.

-Đệ có bảo Tử Băng lên gọi Hiểu Lâm với Quan tiểu thư, chắc cũng sắp ra rồi.

Vừa lúc, ba người kia xuất hiện.

Tử Băng hớn hở

-Đại ca, nhị ca, đệ vừa lên là đã gặp lục ca và Nguyệt Tịnh.

Trần Nhất quay qua

-Tử Băng, sao lại gọi thẳng tên Quan tiểu thư như vậy?

Nguyệt Tịnh đáp

-Chính tôi bảo Tử Băng gọi như thế đó, có gì không ổn à?

Hiểu Lâm liền nhìn Nguyệt Tịnh vẻ ngờ ngợ.

Tinh Đạo nhẹ nhàng, mỉm cười

-Nếu Quan tiểu thư thân thiết với thất đệ thì tốt quá, đâu có gì không ổn. À, tiểu thư đi ngựa đường xa được chứ?

-Tôi không quen lắm nhưng sẽ cố gắng.

-Ừ, đây là ngựa của tiểu thư, Tinh Đạo đã chọn cho cô con tuấn mã tốt nhất.

Nguyệt Tịnh đón lấy dây cương từ tay vị tiểu vương gia, nói lãng đãng

-Đa tạ huynh!

Tinh Đạo lẫn những người nọ đều khá bất ngờ trước thái độ đã có phần thân thiện hơn từ Nguyệt Tịnh.

-Từ giờ cho đến lúc về lại kinh thành, Nguyệt Tịnh sẽ còn làm phiền nhiều nên hy vọng các huynh giúp đỡ.

Năm chàng trai nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên.

Trần Thống lên tiếng

-Tất nhiên, Quan tiểu thư!

Nguyệt Tịnh không nói gì thêm, lẳng lặng leo lên ngựa.

Trong khi mọi người lần lượt rời đi thì Tinh Đạo nhìn sang Tử Băng, ân cần

-Đệ làm tốt lắm!

Tử Băng gãi đầu, cười xoà.

Ở phía sau, Hiểu Lâm hết nhìn đại ca rồi nhìn qua phía Tử Băng : “ Quái, thật ra giữa ba người này đã xảy ra chuyện gì ư? “Đệ làm tốt lắm” nghĩa là sao?”

****************

Tỉnh Hàng Tân, Trường Dinh xem thư xong liền nói với Cơ Thành

-Tam hoàng huynh, mật báo cho biết, nhóm quân nổi loạn toàn gồm những tên trộm cướp, chúng muốn gây hấn với triều đình.

Cơ Thành, cái nhìn sắc lạnh

-Vậy sao, chỉ là bọn nhãi nhép mà dám làm loạn Hàng Tân. Được rồi, chúng ta nhanh chóng dẫn quân dẹp gọn đám tặc tử này.

-Vâng, đệ sẽ lệnh cho Mã Tuấn chuẩn bị.

****************

-Mọi người, chúng ta tạm dừng ở đây!

Tiếng Tinh Đạo vang lớn khi đoàn binh lính đã đi hết cả buổi sáng.

Tất cả y lệnh, lần lượt người xuống ngựa, người ngồi nghỉ.

Trần Thống nhìn các tiểu đệ:

-Huynh sẽ đi xem xung quanh, A Nhất với A Giang, Hiểu Lâm chuẩn bị nhóm lửa, Tử Băng và A Sơn tìm củi khô về đây!

-Dạ!

Năm cái miệng đồng thanh đáp. Sau đó mọi người bắt tay vào việc.

Thấy Nguyệt Tịnh đứng một mình thở dài, Tinh Đạo chậm chạp đến gần, thân thiện:

-Quan tiểu thư đi đường ắt hẳn là rất mệt?

Nguyệt Tịnh xoay qua:

-Cũng không mệt lắm, sức khoẻ tôi từ trước đến giờ vốn vẫn tốt. À, huynh cứ gọi Nguyệt Tịnh, đừng gọi Quan tiểu thư, tôi nghe không quen.

-Umh, Nguyệt Tịnh tiểu thư!

-Huynh không thể bỏ hai từ “tiểu thư” được sao? Giống Tử Băng, huynh ấy gọi tôi là Nguyệt Tịnh rất tự nhiên, chẳng câu nệ điều gì.

Tinh Đạo cười cười:

-Có lẽ Tinh Đạo vẫn chưa quen, việc thay đổi cách xưng hô cũng cần có thời gian.

Phía xa, trông cảnh đại ca trò chuyện vui vẻ với Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm khoanh tay, bực mình:

-Hừ, nhìn chướng mắt thật, cô ta quả nhiên chẳng phải thứ vừa, cứ bám theo đại ca giở trò dụ dỗ. Thế mà luôn ra vẻ ta đây cao quí.

Kế bên, Trần Giang chong mắt nhìn, bảo:

-Chả trách, đại ca khôi ngô còn Quan tiểu thư thì xinh xắn, trai tài gái sắc. Cẩn thận đó Hiểu Lâm, hổng chừng đệ sắp có đại tẩu rồi.v

Hiểu Lâm phản ứng gay gắt:

-Không bao giờ, cô ta đừng mơ bước chân vào phủ họ Chu. Đệ tuyệt đối không để cô ta trở thành đại tẩu.

Trần Giang cười khịt:

-Đệ muốn hay không cũng vô ích thôi nếu đại ca đã thích Quan tiểu thư, ha ha.

-Huynh đừng suy đoán lung tung nữa, doạ đệ hả?

Hai huynh đệ vừa nói vừa rời đi thì Tử Băng xuất hiện. Cuộc đối đáp nãy giờ của họ, cô hầu nghe hết cả. Đôi mắt to tinh nghịch hướng về chỗ Tinh Đạo và Nguyệt Tịnh, Tử Băng khẽ cúi mái đầu, lòng buồn đến khó tả.

Rất nhanh sau đó, bữa trưa được dọn ra.

Cất lời mời các binh sĩ xong, Tinh Đạo ngồi xuống

-Cực cho các đệ quá, nào dùng bữa thôi!

Nguyệt Tịnh xem sơ qua những món ăn đạm bạc trên bàn

-Đây cũng gọi là bữa trưa ư? Chẳng có gì ngoài cải, nước canh lỏng lẻo và cháo.

Hiển nhiên, người phát bực đầu tiên là Hiểu Lâm

-Này, cô có thấy đây là đoàn binh lính không? Chúng tôi phải rất tiết kiệm lương thực, đâu thể phung phí được, cô dẹp ngay cái giọng tiểu thư đó đi!

-Gì chứ, chẳng lẽ ta không được có ý kiến. Tiết kiệm thì tiết kiệm nhưng đâu thể thế này, ăn như vậy không đủ sức để đi đường xa.

-Nam nhân chúng tôi còn chịu được, cô là nữ nhi, làm gì mà ăn nhiều đến thế?

-Ăn uống đâu thể so sánh nam nhân hay nữ nhi!

Rầm!! Hiểu Lâm và Nguyệt Tịnh lẫn năm người còn lại giật mình bởi cái đập tay mạnh bạo của Trần Thống. Anh chàng nhị ca cất tiếng, hậm hực

-Đủ rồi, đang dùng bữa cũng tranh cãi... cả hai khắc khẩu đến mức này sao? Quan tiểu thư, đệ đệ của tôi nói đúng, đây là đoàn binh lính, lương thực rất ít, không cao lương mĩ vị, trước khi đến Nam Đô, huynh đệ chúng tôi ngày nào cũng ăn uống như vậy. Còn Hiểu Lâm, đệ đừng hở ra là đôi co với Quan tiểu thư, đệ không thể nhường một bước ư?

Hiểu Lâm ậm ừ, đáp khẽ

-Vâng, đệ hiểu.

Trần Thống liền nhìn sang Nguyệt Tịnh, trông ánh mắt anh đầy khó chịu nên cô tiểu thư nghịch ngợm cũng trả lời nhanh

-Umh, tôi biết rồi, tôi ăn là được chứ gì.

Nhờ sự “nghiêm nghị” của Trần Thống, mọi người mới có thể dùng bữa trưa trong yên tĩnh.

Nhưng suốt thời gian ấy, Hiểu Lâm không ngừng nhìn Nguyệt Tịnh và một ý nghĩ đã hình thành nhanh chóng.

Bữa trưa kết thúc, như thường lệ, Tử Băng là người dọn dẹp đống bát bề bộn kia.

Tinh Đạo dịu dàng ngỏ lời

-Đệ huynh giúp đệ!

Lần này khác với những lần trước, Tử Băng không vui vẻ đồng ý mà chỉ lắc đầu, nói nhạt

-Thôi, huynh cứ vào lều nghỉ cho khoẻ, để đệ và lục ca, ngũ ca làm.

Dứt lời, cô hầu bê chồng bát cao ngất rời bàn, đồng thời xoay qua bên trái, gọi lớn

-Lục ca, ngũ ca, hai huynh phụ đệ một tay.

-Ừ, bọn huynh sẽ mang bát vào giúp đệ.

Tiếng Trần Giang đáp lại.

Vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ, xa lánh của Tử Băng, Tinh Đạo đảo mắt, đứng ngây ra.

****************

Cơ Thành quan sát vùng đất trống đầy gió thét

-Chúng ta sẽ dựng doanh trại ở đây, tầm nhìn tại đây khá tốt có thể dễ dàng theo dõi tình hình nhóm quân nổi loạn kia.

Trường Dinh gật đầu

-Vâng, nghe mật báo thì doanh trại của nhóm quân nổi loạn cách chỗ chúng ta cỡ vài dặm về phía đông bắc, khá gần.

-Nếu vậy thì cần cẩn thận, tăng cường phòng vệ, canh gác nghiêm ngặt cả ngày đêm đừng để chúng trà trộn vào sẽ rắc rối lớn đấy.

-Đệ biết, huynh yên tâm. Lều dựng xong, huynh đệ ta vào nghỉ, dùng bữa rồi sẽ cùng bàn chiến lược dẹp gọn nhóm quân bất trị ấy.

Cơ Thành đồng ý, bước đi cùng hoàng đệ.

****************

“-Không… huynh không muốn lấy miếng ngọc nữa!!”

“-Huynh không trách cũng không giận muội chỉ là… tự dưng huynh không muốn lấy lại!”

“-Tóm lại, huynh bây giờ không muốn nhận miếng bạch ngọc, còn muội, muốn thì cứ giữ lấy!”

Các Tự ngồi nhìn miếng bạch ngọc, mỉm cười vì nhớ lại lần Cơ Thành tặng ngọc cho mình.

Lúc ấy, trông vẻ mặt vị hoàng huynh rất buồn cười.

Chợt cái nhìn của Các Tự đứng yên, sâu thẳm

-Vậy là, khi đó, huynh... đã có ý tặng miếng ngọc quí cho muội? Đáng lẽ, muội nên nhận ra tình cảm của huynh sớm hơn.

Cô tiểu thư xinh đẹp nhắm mắt, khẽ cúi đầu.

Buồn cười làm sao.

Cách đây mấy ngày, Các Tự còn muốn mau chóng kết thúc chuyện giữa cô với Cơ Thành để tất cả trở về như cũ.

Và cũng chính cô nói muốn chấm dứt tình cảm không nên này, vậy mà giờ đây khi người nam nhân đó đã rời xa thì cô lại nhớ anh vô vàn.

Cảm xúc cứ thế mà dồn nén đến mức khó chịu, ngực đau như muốn vỡ.

Các Tự ước, giá gì, ngay bây giờ, cô được nghe giọng Cơ Thành và anh sẽ xuất hiện trước mặt mình cùng nụ cười ấm áp.

Chỉ cần điều đó thành sự thật thì cô nhất định sẽ nói, rằng...

Bỗng, cửa phòng mở cùng lúc là tiếng gọi đầy dịu dàng vang lên

-Các Tự!

Mắt Các Tự tròn xoe, tai nghe lầm chăng? Giọng nói lẫn cái cách gọi tên cô nhẹ nhàng như vậy thì chỉ có thể là...

Lập tức nghĩ đến Cơ Thành, Các Tự vô cùng mừng rỡ liền quay lưng lại

-Hoàng huynh!!

Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô tiểu thư xinh đẹp vụt tắt ngay tức thì.

Trước mặt là cảnh Minh Nhật ngồi trên xe lăn, ánh mắt lạnh băng hướng về Các Tự.

Các Tự thoáng biến sắc bởi khi nãy bản thân đã thốt ra hai từ “Hoàng huynh”.

Im lặng vài giây, Minh Nhật hỏi

-Các Tự, nàng vừa gọi tên ai thế?!

Lần đầu tiên, Các Tự thấy sợ. Một nỗi sợ tệ hại!

Quan sát thái độ lúng túng, đầy lo lắng từ phi tử, Minh Nhật cố kiềm cơn giận bùng phát trong lòng bởi chính tai anh nghe cô gọi “Hoàng huynh”.

-Chắc là ta nghe lầm.

Minh Nhật lại lên tiếng, rất hiền lành, thân thiện, có cảm tưởng anh đang giải vây cho phi tử.

Các Tự từ từ ngước nhìn phu quân và thấy anh mỉm cười

-Vâng... thái tử!

-Umh, nàng đã khoẻ hơn chưa, sáng nay ta trông nàng hơi tệ.

-Dạ, nhờ hồng phúc của thái tử, Các Tự vẫn khoẻ.

-Thế thì tốt, ta không cần quá lo. Mẫu hậu chờ chúng ta ở vườn ngự uyển, ta và nàng sẽ cùng đến đó dùng bữa với người.

Các Tự khéo léo giấu miếng bạch ngọc vào tay áo khoác lông, đứng dậy, cười tươi

-Vâng, tất nhiên ạ!

Cô tiểu thư đến bên cạnh, đặt hai tay lên thành xe lăn

-Để Các Tự giúp ngài.

Minh Nhật cười dịu dàng, gật đầu.

Nhưng chỉ vừa xoay mặt sang hướng khác là nụ cười ấy tan biến ngay, chẳng chút dấu vết.

Hiển nhiên, đôi mắt của Minh Nhật vẫn là đầy toan tính, ranh mãnh.

Cái nhìn lần này còn kèm theo sự căm phẫn.

****************

Nguyệt Tịnh nhíu mày, dường như không tin vào tai mình

-Ngươi nói cái gì, ta phải… cùng Tử Băng chuẩn bị bữa tối à?

Đối diện, Hiểu Lâm gật gù, chống hông

-Đúng, từ giờ, cô hãy cùng chúng tôi làm bữa ăn.

-Tại sao?

-Dễ hiểu thôi, đoàn binh lính không phải trại tế bần, chúng tôi tốt bụng mang cô theo dù biết như vậy sẽ làm hao hụt lương thực vì thế chả lẽ cô lại cứ ăn không ngồi rồi, dù gì cô cũng đâu phải hạng nữ nhi yếu đuối nên cô phải giúp đỡ mọi người làm cái gì đó chứ. Tôi quyết định, để cô chuẩn bị bữa ăn.

Hiểu Lâm kể rõ ý định của mình.

Nguyệt Tịnh cười nhạt

-Trong đây, ngươi đâu phải người có quyền hành cao nhất mắc gì ta phải nghe theo. Rõ vớ vẩn.

Cô tiểu thư họ Quan toan xoay gót thì Hiểu Lâm đưa tay ra phía trước ngăn lại

-Khoan, tôi chưa nói xong. Tôi đã bàn vấn đề này với đại ca, huynh ấy cũng nghĩ như vậy nên đồng ý đề xuất này. Vì vậy, dù muốn hay không, cô cũng phải làm.

-Ta không tin, ta là khách, vì sao lại động tay động chân ở nơi bếp núc được. Ta sẽ đi gặp Tinh Đạo hỏi rõ.

-Không cần, hiện đại ca đang bận sắp xếp cho chuyến hành trình ngày mai, cô đừng đến làm phiền, tóm lại, cô cứ nghe theo lời tôi.

Nguyệt Tịnh khoanh tay, điềm nhiên

-Ta không làm! Ngươi ngăn không để ta đi gặp Tinh Đạo tức đây chỉ là ý của một mình ngươi, ta chẳng cần nghe lời ngươi.

-Cô không chuẩn bị bữa ăn chứ gì, được, vậy thì cô nhịn đói đi!

-Cái gì, bảo ta nhịn đói? Ha, đừng mơ.

-Cô tưởng nãy giờ tôi đùa với cô sao, tôi nói là làm đấy, cô không vào bếp tôi tuyệt đối không cho cô ăn. Tóm lại, tuỳ cô lựa chọn, muốn ăn thì làm, không làm, nhịn đói.

Nguyệt Tịnh đưa mắt nhìn anh chàng, ít giây sau, quay lưng cất bước.

Tức thì, Hiểu Lâm nắm lấy cánh tay cô gái, giữ chặt

-Xem ra cô vẫn ngoan cố, xem thường lời nói của tôi hả?

Cô tiểu thư nghịch ngợm cố vùng thoát

-Bỏ ra, ai cho ngươi tuỳ tiện đụng vào người ta!

-Thế này thì tôi không cần cô lựa chọn nữa, tôi sẽ bắt cô phải làm.

Chẳng cần quan tâm phản ứng của Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm cứ thế lôi cô đi mặc cô hét ầm ĩ.

Cả hai vừa rời khỏi thì những người còn lại từ trong lùm cây bước ra.

Trần Sơn gãi đầu

-Hành xử như vậy có ổn không?

Trần Giang thêm lời tiểu đệ

-Ừ, dù gì, Quan tiểu thư cũng là khách với lại trông vẻ như cô ấy là tiểu thư, chắc hẳn chưa bao giờ phải vào bếp.

Tử Băng lại nghĩ khác nên bảo

-Nhưng đệ thấy như thế sẽ tốt cho Nguyệt Tịnh hơn, cô ấy vẻ như được nuông chiều nhiều quá nên đâm ra ngang bướng nếu có thể giúp cô ấy sửa đổi tính khí đó, biết đâu tốt hơn thì sao.

Trần Nhất đồng tình

-Tử Băng nói đúng, cô ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến những người xung quanh mệt mỏi và phiền hà, xem như lần này cách của Hiểu Lâm là rất hay.

Trần Thống nhìn sang Tinh Đạo

-Chà, càng ngày, Hiểu Lâm càng chững chạc hơn thì phải.

Tinh Đạo cười hiền, dẫu sao giờ đây tiểu đệ nghịch ngợm của anh đã khác trước

-Umh, biết suy nghĩ và hành xử đúng đắn, quả thật, Hiểu Lâm thay đổi rồi. Việc của Quan tiểu thư, hãy để đệ ấy giải quyết.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau...

Hiểu Lâm chỉ vào đống cải trên bàn, cất tiếng

-Đây, việc của cô cũng đơn giản thôi, làm cải rồi chuẩn bị món canh. Phần còn lại, để Tử Băng và các huynh của tôi làm.

Nguyệt Tịnh xoa xoa cánh tay, nơi vừa bị anh chàng họ Chu nắm một cách thô bạo

-Ta đã bảo, không! Muốn thì ngươi tự làm đi.

-Cô phải làm!

-Không!!

Nguyệt Tịnh thét lớn rồi ngoảnh mặt sang bên, ra vẻ bất tuân.

Mấy giây sau

chẳng nghe động tĩnh gì, cô từ từ xoay lại, thấy Hiểu Lâm im lặng, mắt nhìn cô không chớp.

-Đừng có nhìn ta như vậy!

Vừa nói xong, Nguyệt Tịnh ngạc nhiên khi Hiểu Lâm nhích từng bước tiến về phía mình.

Chả hiểu anh muốn gì mà càng lúc càng đến gần hơn.

Theo quán tính, Nguyệt Tịnh bước lùi ra sau.

-Này, ngươi định làm gì, dừng lại ngay.

Nhưng Hiểu Lâm không hề nghe theo chẳng những vậy còn đi nhanh hơn nữa.

Bịch!

Nguyệt Tịnh ngừng lại bởi lưng đã đụng vào vách lều, hết còn chỗ để lùi thêm.

Ấy vậy, Hiểu Lâm vẫn tiến đến, gần hơn, gần hơn, gần hơn đến khi khoảng cách giữa anh và cô tiểu thư chỉ còn một gang tay.

Gương mặt anh chàng kề sát mặt người nữ nhi ương bướng.

Nguyệt Tịnh nghiến răng

-Ngươi làm trò gì vậy, đứng xa ra ngay!

Hiểu Lâm nhấn mạnh từng từ

-Tôi hỏi, cô có làm không?

Nguyệt Tịnh ngoan cố

-Không! Tuyệt đối không?

Hiểu Lâm cười cười, xong kề sát mặt lại gần hơn

-Có chịu làm không?

Lúc này gương mặt anh chàng đã quá gần, đến mức, có cảm tưởng chỉ cần nhích người một chút là... Nguyệt Tịnh khó chịu nên quay mặt qua bên phải

-Đồ tồi, ngươi tránh ra! Ta không làm, không làm, không làm!!!

Dĩ nhiên, Hiểu Lâm lại tiếp tục lấn tới và lần này môi anh kề ngay tai cô tiểu thư, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô

-Tôi hỏi lần cuối, có làm hay không?

Gần quá.

Chưa bao giờ có người nam nhân nào đứng ở khoảng cách gần như thế với Nguyệt Tịnh.

Cô giận điên người trước hành động bất kính lần thứ hai của Hiểu Lâm.

Nhắm mắt, cắn môi, chẳng còn cách nào khác, cô lớn giọng

-Được, ta làm!

Dừng việc “tấn công”, bấy giờ Hiểu Lâm mới đứng ra xa, gật đầu hài lòng

-Tốt, vừa rồi là chính miệng cô nói nhé, nếu nghe lời ngay từ đầu có phải dễ dàng hơn không!

Với tay lấy bó cải to tướng, anh tống nó vào người Nguyệt Tịnh

-Thế thì làm đi, nhanh lên, cô phải nấu xong nồi canh trước khi chúng tôi đi săn về.

Chỉ chờ có vậy, anh chàng lục ca khoái trá ra khỏi lều, chân nhún nhảy.

Còn Nguyệt Tịnh đứng phổng như trời trồng.

Nhìn xuống bó cải, cơn giận của cô dâng trào, miệng chỉ lẩm bẩm ba từ

-Chu Hiểu Lâm!

Rời lều, đi cỡ vài bước, Hiểu Lâm đã gặp mấy huynh.

Trần Giang hỏi trước

-Thế nào, Quan tiểu thư chịu làm việc chứ?

Tự đắc, Hiểu Lâm hếch mặt

-Tất nhiên, đệ đã ra tay thì khỏi nói, cô ta phải nghe thôi.

Tử Băng lém lỉnh, khen ngợi

-Huynh quả nhiên lợi hại!

-Bây giờ mới biết tài của huynh đây là hơi trễ đó đệ đệ. Mọi người yên tâm, từ giờ, cứ giao cô ta cho đệ, đảm bảo, đệ sẽ chỉnh đốn lại cô ta.

Tinh Đạo đến bên cạnh, vỗ vai

-Thế thì phiền đệ.

Hiểu Lâm nhướn lông mày, thích thú, thế là kiếm được cớ bắt nạt cô tiểu thư ngang ngạnh kia.

Tuy nhiên, sự tình lại diễn ra không được suông sẻ như tất cả nghĩ.

Đầu tiên là món canh vào buổi tối nay.

Mọi người đã nhìn vào nồi canh Nguyệt Tịnh làm rất lâu mà vẫn chưa hiểu cô nấu cái gì trong đó... chỉ toàn nước, sệt sệt, đục ngầu, mấy miếng cải rách bươm trôi lềnh bềnh.

Hiểu Lâm đưa mắt qua Nguyệt Tịnh

-Cái này cô gọi là “canh” ư? Cô nấu cái quái gì thế?

Thản nhiên, Nguyệt Tịnh đáp

-Thì chính ngươi muốn ta nấu canh, ta nấu rồi đấy! Ăn hay không, tuỳ các người.

Lần lượt từng người đưa mắt nhìn nhau với vẻ... man rợ trước món lạ.

Trần Sơn nuốt nước bọt

-Vậy sao dám ăn?

Trần Nhất tự dưng thở ra, lắc đầu

-Hoá ra còn có người nấu món canh tệ hơn mình (anh vốn dĩ nấu canh rất dở).

Trần Thống ngước mặt lên, đối diện với cô gái

-Quan tiểu thư, cô nấu thế này làm sao chúng tôi ăn?

Vẫn giữ nét mặt tỉnh rụi, Nguyệt Tịnh ngồi xuống ghế

-Tôi đã bảo, tôi không biết nấu nhưng đệ đệ của huynh một mực ép thì tôi còn biết làm gì? Chính các huynh cũng hùa theo còn gì nên giờ đừng trách tôi. Nào mời dùng bữa!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967